Tiểu Duy cảm giác tứ chi của mình tất cả đều không còn tri giác, cả người giống như du lãng trong không trung, trở nên nhẹ bỗng phiêu phiêu. Cho dù nhắm mắt lại cũng có thể cảm thấy luồng ánh sáng chói đâm vào mắt, hơn nữa càng ngày càng sáng. Trong ánh trắng mờ, tựa hồ có người đang kêu tên của mình . . . . .
” Duy. . . . . . “
Đúng vậy, có người đang gọi tên cô. Tiểu Duy cơ hồ là dùng hết tất cả khí lực chậm rãi mở hai mắt ra, lại bởi vì quá chói mắt, chỉ có thể cau mày nheo lại con ngươi, cẩn thận phân biệt bóng người trước mặt.
“Em gái. . . . . .”
Hình dáng quen thuộc, thanh âm quen thuộc, Tiểu Duy ngoài ý muốn cư nhiên cảm thấy ngay cả không khí nàng đều cảm thấy quen thuộc, loại cảm giác này đến tột cùng. . . . .
“Duy! Duy! Em đã tỉnh chưa?”
Thanh âm của anh hai ở bên tai vang lên, Tiểu Duy chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, gian nan giật giật thân thể, chậm rãi quay đầu, thấy được vẻ mặt lo lắng của anh trai.
“Không thoải mái sao? Tiểu Duy, sao em không nói chuyện?”
Vẻ mặt anh trai đầy lo âu khẩn trương lại không dám lớn tiếng, nhẹ nhàng đỡ Tiểu Duy ngồi xuống, ngay cả tay cũng không biết đặt ở đâu cho tốt.
Mà Tiểu Duy lại cảm thấy trên mặt mình một mảng ướt ướt, nhanh tay sở lên, tất cả đều là nước mắt.
Cô nhớ rõ chính mình xuyên qua vào trong trò chơi, ở trong đó cùng một đám dân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-ra-ngoai-deo-lien-xuyen-qua/1378489/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.