Điểm dừng chân đám Tiểu Duy truyền tống là một ngọn đảo đơn độc trên đại dương, nếu tiếp tục đi tới thì phải ngồi thuyền mới có thể vượt qua biển Đỏ, đến thung lũng Hồng Phong.
Mà làm cho bọn họ há hốc mồm là, dân cư ở trên đảo cư nhiên không có một ai, toàn bộ thôn xóm giống như bị người cướp sạch không còn chút gì, người, vật phẩm tất cả đều biến mất, ngay cả nhà cửa cũng đều sụp đ, đúng với cái tên Cô đảo.
Không có bóng người, không có vật phẩm, cũng có nghĩa là không có con thuyền.
Tiểu Duy cau mày nói thầm mang mấy người kia theo thật là phiền toái, bây giờ muốn chạy cũng không được, phi thảm chỉ có thể ba người ngồi, vậy những người còn lại thì làm sao bây giờ? Cự long tộc thi không sao, chỉ bay một chút là được nhưng mấu chốt là con người.
Thaid đi theo Cathy lo lắng tìm manh mối ở bờ biển, muốn nhìn một chút xem liệu có con thuyền nào bị bỏ quên không, tiếc là kết quả lại làm cho người ta thất vọng.
Biển Đỏ này có một đặc điểm đặc biệt đó là không thể truyền tống, mặc kệ là ngươi dùng truyền tống thạch hay là truyền tống trận cũng không có cách nào xuyên qua biển Đỏ, cho nên nếu lựa chọn đường biển, cậy thì không thể là truyền thống.
Bây giờ đối với đám Tiểu Duy mà nói, biện pháp duy nhất chính là ngồi thuyền đi qua, nhưng là đảo này một người cũng không có thì làm sao có thuyền được, chẳng lẽ muốn bọn họ phải đốn củi ghép thuyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-ra-ngoai-deo-lien-xuyen-qua/1378544/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.