Một hàng năm người cứ như vậy cưỡi tọa kỵ chậm rì rì ra ngoại thành Đế Đô, khách quan mà nói thì mấy người đi vô cùng thoải mái nhưng Tiểu Duy nhịn sắp không nổi nữa. Nếu đi chậm như vậy thì theo tính toán mà nói … đến khi trời tối cũng không đến được Tây Bộ hoang dã, cô không muốn tiêu phí thời gian một ngày để hoàn thành một nhiệm vụ nhỏ, cô quyết định trước khi hạ tuyến phải làm xong hết mọi nhiệm vụ.
Vì thế, Tiểu Duy mở miệng.
“Tôi nói chúng ta vẫn là đi nhanh chút đi, bằng không đến khi trời tối cũng không đến nơi.”
Vừa dứt lời, ba người kia quay lại dùng ánh mắt nhìn thấy quái vật mà nhìn Tiểu Duy khiên cô cảm thấy không được thoải mái, bàn tay nắm dây cương cũng bất giác nắm chặt lại.
“Dù đi xuyên đêm cũng đến sáng sớm ngày mai mới đến nơi.” Tina nhìn Tiếu Duy khinh bỉ không che dấu.
Tiểu Duy khóe mắt giật giật, sáng sớm ngày mai mới đến? Bọn họ là rùa sao? Bất quá nghĩ lại cô ta nói cũng đúng. Dù sao 30 cấp mới có thể có được tọa kỵ, mà cái tọa kỵ là tăng tốc độ di động 30%, về sau cứ tăng 10 cấp thì tăng lên tốc độ di động lên 10%, theo cấp bậc mà tăng lên. Mà bọn họ hiện tại tốc độ nhanh nhất cũng chính là vị Ma Pháp Sư 66 cấp, tốc độ cao thấp không đều, tuy con ngựa này là tọa kỵ mà hệt hống cấp khi lên 30 cấp nhưng hiện tại cô đã max level, tốc độ cũng tăng lên giờ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-ra-ngoai-deo-lien-xuyen-qua/1378673/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.