Editor: Sasaswa
Nước trà trên bàn đã nguội lạnh nhưng Hám Thanh Châu vẫn chưa uống ngụm nào, hắn chăm chú nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt, trong lòng có chút lo lắng.
Cạch - âm thanh cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, một -người mặc blouse trắng bước ra khỏi cánh cửa.
Hám Thanh Châu lo lắng đứng lên.
Người đàn ông lắc đầu nói, "Đường tiên sinh vẫn không chịu nói chuyện với bất kì ai."
Hám Thanh Châu nhíu chặt mày, sắc mặt trầm thấp, cả người lộ ra vẻ mệt mỏi nặng nề, "Ừm, tôi vào thăm một lát."
Hắn đẩy cánh cửa ra, thấy Đường Bân ngồi xổm trong một góc phòng, cơ thể cậu bị che khuất, gầy gò đến đáng thương, không còn dáng vẻ của trước đây.
Hám Thanh Châu bất giác nín thở.
"Đường Bân." Hắn cẩn thận gọi nhẹ, như thể người trước mắt sẽ lập tức tan biến nếu hắn gọi lớn hơn.
Nhưng cậu một chút cũng không phản ứng, vẫn ôm gối ngồi xổm trên mặt đất, ngón tay cũng không nhúc nhích.
Hám Thanh Châu thấy tim mình hơi nhói, bước tới đối mặt với Đường Bân đang ngồi dưới đất, muốn vươn tay sờ đầu cậu nhưng ngón tay run lên, cuối cùng dừng lại trên không trung.
"Em đói không?"
Hám Thanh Châu hỏi lại lần nữa nhưng vẫn không có tiếng trả lời.
Sau khi Đường Bân nghe tin cha mẹ mình qua đời trong một vụ tai nạn ô tô, cậu đã bất động ở tư thế này cả ngày.
Hám Thanh Châu biết Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-so-thu-trong-nha-tang-mieu-mieu/2736761/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.