Trách không được Đường Bân sau khi bị bệnh lại có chút khác biệt.
Hám Thanh Châu đột nhiên cảm thấy nhìn Tần Nghệ thuận mắt hơn rất nhiều.
Đường Bân thấy hai người im lặng một lúc, bỏ điều khiển trò chơi xuống, nghiên đầu hỏi: "Sao hai người không nói chuyện nữa?"
Hám Thanh Châu lấy lại tinh thần, đột nhiên một hôn Đường Bân một cái.
Tần Nghệ: "Nhưng nói lại thì tại sao Đường Bân biết anh thích cậu ấy mà vẫn không chịu nói rõ với anh? Còn anh không biết tại sao cậu ấy lại kết hôn với mình?"
Hám Thanh Châu: "Chờ một chút, chúng ta giải quyết một chuyện trước, cậu nói mình theo đuổi Đường Bân là vì nhất thời cao hứng muốn tìm trò vui?"
Tần Nghệ:??!
Tần Nghệ: "Không phải đâu, này....chuyện này...tôi đã phải trả giá biết bao nhiêu vì chuyện tình của hai người, anh câu đầu tiên đã chất vấn tôi rồi?"
Hám Thanh Châu không nói.
Đường Bân nhìn hai người nói qua nói lại, đột nhiên nói: "Sao hai người lại cãi nhau vậy?"
Hám Thanh Châu búng trán cậu một cái.
Cậu che trán chớp chớp mắt, tự hỏi: "Dám đánh ba ba?"
Hám Thanh Châu nở nụ cười: "Không có."
Đường Bân ngay tức khắc nổi giận, hai chân trần đứng trên sôpha, từ trên cao nhìn xuống, chỉ vào hắn: "Con...đồ con trai bất hiếu!"
Hám Thanh Châu nắm lấy tay cậu.
Đường Bân mắng xong thì bắt đầu khóc, cậu vỗ vỗ lưng ghế sôpha như một người mẹ già đang kể lể: "Ai ui, ba ba ngậm đắng nuốt cay dọn nước tiểu dọn phân cho con từ nhỏ đến lớn mà bây giờ con lại đối xử với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-so-thu-trong-nha-tang-mieu-mieu/2736780/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.