Sau khi Hám Thanh Châu trở về nhà, hắn đặc biệt làm một gian phòng cho hai con thỏ, Đường Bân đem con thỏ trắng đi ra ngoài, dắt nó đi một vòng, nói: "Sau này mày sẽ sống ở đây đó, có thích không?"
Thỏ trắng ngoan ngoãn liếm mu bàn tay cậu.
Cái chạm thoáng qua làm Đường Bân không khỏi cảm thấy vui vẻ: "Mày so với con thỏ đen kia đáng yêu hơn nhiều."
Cậu chuyển hướng chú ý tới con thỏ đen đang gặm cỏ trong lồng lớn, đột nhiên cao giọng: "Mày chỉ biết có ăn thôi!"
Con thỏ đen phớt lờ cậu rồi tiếp tục chui rúc vào gặm cỏ.
Đường Bân khịt mũi: "Ăn đi ăn đi, ăn cho mập vào rồi tao đem đi làm đầu thỏ cay!"
Cậu nói xong liền ôm con thỏ đen đi vào phòng bếp tìm Hám Thanh Châu: "Sao con không hỏi ba ba muốn ăn gì?"
Hám Thanh Châu: "Hôm nay chúng ta ăn nốt con cá còn lại."
Đường Bân sững sờ ba giây rồi gằn từng chữ: "Ba! Không! Ăn!"
Hám Thanh Châu: "Nhưng em còn đang ăn dở nó."
"Ta không ăn! Con nếu muốn ăn cá thì ba ba sẽ không ăn cơm chiều nữa!"
Hám Thanh Châu quay đầu liếc mắt nhìn Đường Bân một cái, bình thản nói: "Ồ, vậy em phải chịu đói đi."
Hắn nghĩ vừa nãy Đường Bân ăn bánh ngọt với uống trà sữa là đã quá nhiều rồi.
Cậu đột nhiên trợn to hai mắt: "Con! Con dám làm vậy với ba ba sao?!"
Hám Thanh Châu lấy ra một tờ giấy, lau tay: "Đúng lúc anh cũng không muốn nấu cơm."
Đường Bân thấy thái độ của hắn đột nhiên cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-so-thu-trong-nha-tang-mieu-mieu/2736783/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.