Phó Việt Ninh về nhà thì thấy Lâm Thiên Quất nằm co chân trên sô pha, trong tay cầm một chuyển sách bìa màu trắng, nghiêng đầu đọc mê mẩn, ngay cả anh về nhà phát ra tiếng cũng không nghe thấy.
Anh bước tới, nhìn thoáng qua tên sách… [Rốt cuộc đàn ông sau 30 tuổi nghĩ gì?]
Phó Việt Ninh: “...”
Anh nâng cái đầu nghiêng quá đà của cô, lên tiếng hỏi: “Xem cái này làm gì?”
Lâm Thiên Quất đang tập trung đọc sách, bị hành đông và giọng nói của anh dọa run, kháng nghị: “Anh đi đường không phát ra tiếng hả?”
Phó Việt Ninh ngồi xuống, vô tội thở dài: “Là em đọc sách tập trung quá.”
“Quyển sách này anh chưa thấy lần nào, mới mua?”
Lâm Thiên Quất xoay người ngồi dậy, dựa vào người anh, tùy ý đáp: “Đúng thế, hôm nay đi ăn cơm tối với Viên Phỉ Phỉ, em đi ngang qua hiệu sách nên thuận tiện mua một quyển.”
Phó Việt Ninh cầm sách lật lật, nội dung bên trong khiến anh nhíu mày, hỏi: “Mua loại sách vô bổ này làm gì?”
Lâm Thiên Quất nghe vậy, bật cười không ngừng: “Anh cho rằng em mua quyển này hở? Không phải đâu, đây là hàng tặng kèm, còn quyển này nữa nè.”
Cô lấy ra hai quyển sách từ trong túi giấy dưới bàn trà, quyển sách phía trên màu đỏ, tên là [Rốt cuộc phụ nữ sau 30 nghĩ gì?]
Phó Việt Ninh: “...”
Lâm Thiên Quất vui vẻ đặt sách lên bàn trà: “Em hoài nghi loại sách này không bán được cho nên mới thành đồ tặng kèm.” Nội dung của nó toàn những thứ vô bổ, phần lớn đều là mấy câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-thay-lao-cong-la-nam-chu-nguoc-van/417051/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.