Lâm Thiên Quất và Phó Việt Ninh ở quê non nửa tháng, gần như đi thăm lại những nơi lớn lớn bé bé trước kia một lần, chụp vô số ảnh.
Dựa theo kế hoạch thì cũng đến lúc hai người nên đổi địa điểm rồi.
Đêm nay là đêm cuối cùng hai vợ chồng ở quê, ngày mai dự định khởi hành đi Yến Kinh.
Yến Kinh là điểm xa nên họ đặt vé máy bay tới đó.
Hơn 9 giờ tối, đúng là thời điểm náo nhiệt nhất của buổi tối mùa hạ, hai người tìm một cửa hàng ăn khuya, gọi một chậu tôm hùm đất xào cay, còn thêm mấy đĩa đồ chua, ăn bữa cơm cuối cùng ở quê.
Tôm hùm đất là thứ nổi tiếng nhất ở quê họ, chỉ có tôm bản địa mới có thể làm ra hương vị đặc biệt.
Lâm Thiên Quất thèm lâu lắm rồi, mấy ngày nay gần như mỗi ngày đều phải tới ăn một chậu.
Vừa ăn vừa oán giận khi nào về phải học nhiều mấy khóa yoga với huấn luyện viên, nhưng tốc độ ăn không hề dừng lại.
Phó Việt Ninh đã quen rồi, anh không thích ăn thứ này, nhiệm vụ của anh chính là phụ trách ngồi cạnh, giúp bóc vỏ tôm.
Hai người vừa nói chuyện phiếm vừa chờ đồ ăn lên.
Trong lúc đợi, mẹ Lâm gọi điện tới, Lâm Thiên Quất nghe máy.
“Alo, mẹ.”
“Hai đứa hưởng tuần trăng mật thế nào rồi? Mẹ nhận được măng khô con gửi, là mua ở cửa hàng mẹ nói với con đúng không?”
Lâm Thiên Quất gắp miếng nộm dưa chuột, giải thích: “Cửa hàng kia đã đóng cửa rồi, măng con mua ở chợ nông sản, chắc không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-thay-lao-cong-la-nam-chu-nguoc-van/417061/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.