Hôm nay là sinh nhật của mình nên sáng sớm ông cụ đã dậy, mặc chiếc áo khoác ngoài mới đặt làm, hoa văn rồng đen trông rất cao quý.
Tóc chải chỉnh tề mượt mà, không một sợi bạc, tuy gậy ba –toong chỉ là vật trang trí nhưng ông vẫn làm một cái mới bằng gỗ đỏ, cầm trong tay cực kỳ có sức nặng.
Sáng sớm ba Phó đã đến, mang theo đội ngũ hoàn thành bước trang trí cuối cùng của bữa yến tiệc.
Vừa nhìn ông cụ tinh thần dồi dào minh mẫn đi xuống tầng, ông vội vàng tiến lên đỡ, cười nói: “Bố, hôm nay ngài trông phấn chấn lắm.”
Ông cụ trừng mắt liếc con trai: “Mày là con ruột của tao sao? Ngày nào tao chẳng phấn chấn? Ông đây có thể sống đến đưa thằng con trai là mày đi trước đấy!”
Ba Phó vẻ mặt đã quen ăn mắng, cười ngây ngô tiếp lời: “Phải phải phải.
Giờ này khách chưa tới, không bằng bố đi ngồi trước nhé?”
Ông cụ hừ một tiếng, cũng lười mắng con trai nữa.
Tính cách của ông chính là như thế, nếu ba Phó cãi lại ông hai câu thì ông có thể măng nhiều hơn, nhưng khi ba Phó bày ra vẻ mặt “bố nói gì cũng đúng” thì ông lại cảm thấy vô vị.
Tính ra, hiện tại ông càng thích nhiều lời với Phó Việt Ninh hơn…
Nghĩ đến thằng cháu đích tôn nhà mình, ông cụ hếch mũi hỏi: “Phó Việt Ninh đâu? Sao còn chưa tới?”
ba Phó thành thật nói: “Thời gian còn sớm mà, nó cũng chưa tan làm đâu.”
“Nó thì vội lắm đấy…” Ông cụ không vui, đi một vòng trong đại sảnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-thay-lao-cong-la-nam-chu-nguoc-van/417070/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.