Văn phòng của Tổng giám đốc nằm ở tầng cao, chỉ có quẹt thẻ thì mới vào được.
Lâm Thiên Quất thấy nhắn mãi mà Phó Việt Ninh không trả lời bèn tự lấy thẻ ra quẹt rồi lên lầu.
Đi tới cửa thì mới nhận được tin nhắn khoan thai tới chậm của Phó Việt Ninh.
Quả Chanh Lớn: [Chưa hết bận, em cứ lên đi]
Lâm Thiên Quất nhìn xuyên thấu qua cửa kính, thấy trong văn phòng không có người khác thì mới đẩy cửa, kiêu ngạo nói: “Em tới rồi!”
Phó Việt NInh cho cô một ánh mắt, ý bảo cô đợi lát nữa.
Lâm Thiên Quất đặt túi điểm tâm và túi xách sang một bên, mình thì cầm điện thoại nội tuyến gọi cho quầy thư ký.
Bên kia vang lên một giọng nam, “Phó tổng.”
Lâm Thiên Quất: “Thư ký Vương, là tôi, hôm nay Phó tổng với tôi ăn trong văn phòng nên phiền tí nữa anh đến nhà ăn thì lấy thêm một phần cơm nữa nhé.
Tôi có mang điểm tâm cho mọi người, tí anh cũng thuận tiện đến lấy luôn.”
Thư ký Vương hơi sửng sốt, sau đó nhanh chóng phản ứng lại: “Vâng, phu nhân khách sáo quá, mỗi lần đến đều mang quà cho chúng tôi.”
Lâm Thiên Quất cũng cười đáp: “Lâu lâu mới tới một lần mà, được rồi, tôi không quấy rầy mọi người nữa, mọi người làm việc đi.”
Lâm Thiên Quất cúp điện thoại, Phó Việt Ninh mới dời mắt từ màn hình máy tính trước mặt, anh nhướng mày nói: “Anh còn tưởng em mang đến cho anh ăn.”
Lâm Thiên Quất bắt chước điệu nhướng mày của anh, nói: “Lần nào em mang đồ đến mà chẳng cho anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-thay-lao-cong-la-nam-chu-nguoc-van/417081/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.