Sáng sớm, ánh nắng mặt trời xuyên thấu qua bức rèm mỏng, chiếu vào trong phòng.
Phó Việt Ninh thong thả ung dung mặc áo sơ mi, quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Thiên Quất đang nằm như chết trên giường, nhướng mày hỏi: “Đàn chị bá đạo?”
Một đêm hưởng thụ đàn chị x đàn em play hoang dâm vô độ khiến cái eo của Lâm Thiên Quất cực kỳ không có cốt khí lâm vào trạng thái tê liệt.
Cô nằm giả chết hình chữ đại (大),vẻ mặt đàn chị đã chết, xin đừng đào mồ.
Phó Việt Ninh nhéo nhéo cằm cô, không khách khí cười nói: “Hổ giấy.”
Lâm Thiên Quất duỗi chân đá anh, bực bội la lên: “Anh đừng được một tấc lại muốn tiến một bước, đi làm kiếm tiền đi!”
Phó Việt Ninh bật cười, vuốt phẳng áo sơ mi vừa bị đá nhăn, cầm lấy áo khoác, trước khi ra ngoài còn nói một câu: “Bộ đồng phục đấy không tồi, giữ lại nhé.”
Tuy là anh mặc nhưng anh cũng rất vui vẻ.
Lâm Thiên Quất tặng cho cái bóng của anh một ngón giữa.
Nằm trên giường một hồi, Phó Việt Ninh đã đến công ty rồi, nhắn tin giục cô dậy ăn sáng thì Lâm Thiên Quất mới gian nan bò dậy rửa mặt.
Tuy nay là thứ hai nhưng cô quyết đoán cho mình nghỉ một ngày.
Cũng không biết có phải thật sự lớn tuổi rồi không mà tố chất thân thể kém đi, hiện tại càng ngày càng lười.
Lâm Thiên Quất lắc eo, vừa đánh răng vừa tìm số điện thoại của gia sư đã lâu không liên hệ, quyết định cho chương trình rèn luyện mỗi tuần lên lịch.
Cô không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-thay-lao-cong-la-nam-chu-nguoc-van/417083/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.