Lâm Thiên Quất thừa nhận, cô là súc sinh. 
Cô không còn lời nào để nói, chỉ có thể rưng rưng về nhà tắm giặt sạch sẽ thơm tho ngào ngạt, nằm trên giường. 
Chỉ nằm 2 phút, tinh thần mệt mỏi khiến cô không thể chống cự cơn buồn ngủ, lập tức thiếp đi. 
Thực xin lỗi, có khả năng cô là súc sinh thuộc tính bồ câu*, hic. 
(*) thả bồ câu = cho leo cây 
Chờ Phó Việt Ninh tắm rửa xong, Lâm Thiên Quất đã ngủ, còn khẽ ngáy. 
Hai vợ chồng đều không phải người ngủ ngáy, nhưng cả hai đều bị viêm mũi nhẹ, cho nên chỉ cần cảm mạo một tí thôi là sẽ ngáy ngay. 
Phó Việt Ninh bật cười, nhéo nhéo mũi bà xã. 
Lâm Thiên Quất còn chưa ngủ đến nỗi say như chết nên bị anh nhéo tỉnh, mắt mở mắt nhắm, mơ màng tỏ vẻ: “Anh động đi….em mệt quá….” 
Phó Việt Ninh cười to, lại xoa nắn mặt cô: “Ngủ đi.” 
“Vậy ngày mai bổ…..” Lâm Thiên Quất lẩm bẩm, mỹ mãn ôm eo anh, lại ngáy. 
Ngủ đến là nhanh. 
Phó Việt Ninh nhìn đuôi tóc còn ẩm ướt của cô, bèn đứng dậy cầm cái khăn lông lau khô đuôi tóc cho cô, xong xuôi mới nằm xuống, tắt đèn ngủ. 
Bóng đêm dày đặc, cảnh trong mơ lặng lẽ tới. 
** 
Dưới ánh đèn của buổi tiệc, ánh sáng chiếc cốc thay đổi liên tục. 
Trong phòng việc có thể nghe thấy tiếng người cười hỏi thăm tình hình dạo này, tiếng thì thầm nói chuyện với nhau, cũng có thể nhìn thấy bóng người đang nhẹ nhàng chuyển động trên sàn nhảy, ca hát ầm ĩ, khách khứa vui mừng. 
Mà Lâm 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-thay-lao-cong-la-nam-chu-nguoc-van/417093/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.