“Bang” một tiếng, vui sướng biến mất. 
Lâm Thiên Quất nằm liệt trên bàn không hề có hình tượng, trong lòng điên cuồng nhớ xem có hoạt động hay kế hoạch gì để không cần tham gia tiệc mừng thọ lần này không. 
Hình như đoán được suy nghĩ của cô, Phó Việt Ninh lại gửi tới một tin nhắn nữa. 
Quả Chanh Lớn: [Không cần nghĩ nhiều, không lấy cớ, không lý do.] 
Lâm Thiên Quất: “…..” 
Cô hận sự ăn ý này. 
Lâm Thiên Quất uể oải một lát rồi hung tợn phát lửa giận trên người ông xã, gửi cho anh một ảnh chế đầy oán khí. 
[Câm miệng đi, cái đồ ông già kia.JPG] 
Ông Phó, cũng chính là ông nội của Phó Việt Ninh. 
Từ trước đến giờ Lâm Thiên Quất không có hiếu tâm gì đáng nói với ông, bởi vì lão già này hoàn toàn chính là điển hình của một ông già ! 
Thời trẻ, Phó gia cũng là hào môn thế gia, tuy vì quốc gia nên bị ảnh hưởng, nhưng thuyền rách cũng có 3000 đinh, cố gắng phấn đấu thì chưa chắc không thể tốt hơn trước. 
Vậy mà Phó gia lại có một tên bại gia như ông cụ Phó, đông một búa, tây một gậy, mắt cao hơn đầu nhưng lại chẳng có năng lực, thế là Phó gia bị suy sụp ở trong tay ông ta. 
Tới khi Phó Việt Ninh được sinh ra, gia đình nhà họ Phó cũng ở nhà ngang, lưu lạc đến mức phải ở chung với Lâm gia 3 đời làm nông. 
Từ đó có thể thấy “uy lực” của ông nội Phó này như thế nào. 
Sau nữa, ba Phó mạo hiểm kinh thương, tích cóp được một ít của 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-thay-lao-cong-la-nam-chu-nguoc-van/417095/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.