Từ trong mộng tỉnh lại, bên ngoài trời vẫn còn tối. 
Bên tai Lâm Thiên Quất truyền đến tiếng ngáy quen thuộc, quay đầu nhìn lại, liền thấy Phó Việt Ninh đang nằm bên cạnh. 
Nam nhân đang ngủ say, khuôn mặt thon dài, quầng mắt hơi thâm, tóc tai tản mạn trên trán, làm cho khuôn mặt thành thục có vài tia hơi thở thanh xuân. 
Nhưng do gần đây bởi vị cảm mạo, dẫn đến bị nghẹt mũi mà ngủ ngáy, tiếng ngáy lúc to lúc nhỏ giống như tiếng sấm. 
Lâm Thiên Quất xoay người bán manh tiến vào lòng hắn, nhéo mông hắn một cái. 
Phó Việt Ninh mơ mơ màng màng tỉnh dậy, ôm lấy cô, nhéo trở lại. 
Hai người cảm thấy mỹ mãn rồi mới tách ra, một người tiếp tục ngủ còn một người thì dậy. 
Lâm Thiên Quất cùng Phó Việt Ninh từ nhỏ đã nhận thức nhau, một người là nữ vương đại viện, còn một người là tiểu bá vương tiểu lâu, hai bên gia trưởng cảm thấy bọn họ không xứng với bốn chữ “thanh mai trúc mã”, bởi vì khi đó, hai người bọn họ tranh giành địa bàn, tranh đoạt tiểu đệ, tranh đoạt đến mức mặt mày đỏ tía tai, nửa tháng ẩu đả nhau mười lần, khiến cho hai bên gia đình cảm thấy thật lãng phí nước bọt để xin lỗi nhau chỉ bởi vì tiểu hài tử nhà mình làm ầm ĩ. 
Chờ đến lúc bọn họ lớn lên một chút, đại viện cùng tiểu lâu đều bị phá bỏ, hai nhà liền tách ra. 
Qua mấy năm, lại mua nhà cùng một tiểu khu, hơn thế nữa còn là cách vách. 
Chỉ là sau khi lớn lên, toàn bộ ký ức 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-thay-lao-cong-la-nam-chu-nguoc-van/417101/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.