Sáng hôm nay, Lục Kiều Kiều dậy từ rất sớm.
Cô đi tới trước gương nhìn bản thân mình.
Cho tới giờ cô vẫn không hiểu tại sao mình lại không được cha mẹ cưng chiều nhiều như Lục Mộng Kỳ, không lẽ chỉ bởi vì cô ta thân thể ốm yếu hơn cô thôi sao? Chẳng phải Lục Kiều Kiều cô cũng là con gái ruột của họ, làm sao mà lại đối xử phân biệt như thế.
Lục Kiều Kiều thở dài một tiếng, sao cô phải quan tâm đến vấn đề này làm gì nữa cơ chứ, suốt 22 năm thanh xuân của cô sống vì gia đình này, đến giờ cô cũng nên sống vì bản thân mình rồi.
Lục Kiều Kiều mở tung cửa tủ quần áo ra, toàn là quần áo cũ, không có lấy một bộ nào hẳn hoi, những bộ này đều là Lục Mộng Kỳ mặc chán rồi mới thải cho cô mặc lại, chứ từ trước giờ cô đâu có được mua đồ mới.
Lục Kiều Kiều chán nản lục tung hết tủ lên, sau đó phát hiện dưới đáy có một chiếc đầm liền thân màu trắng, kiểu dáng đơn điệu, nhưng chung quy vẫn là thuận mắt hơn nhiều so với mấy bộ đồ cũ kia.
Cô mặc lên người, tự tay tạo kiểu cho mái tóc dài của mình thành tết sam đơn giản, thoa nhẹ lên môi một lớp son dưỡng có màu nhạt.
Lục Kiều Kiều tự ngắm bản thân mình trong gương, cô cũng đâu phải là xấu đâu, bình thường ăn mặc xuề xòa, đầu tóc rũ rượi là thế, chỉ cần chăm chỉ chải chuốt một chút, nhan sắc cũng tăng lên tám phần, chưa nói gì khoác lên mình những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-thieu-cung-chieu-vo-yeu/1895179/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.