Editor: Bắp
Beta: Nhóc
------------------------------------------------------
Tại phòng khách tráng lệ của Mộ gia, Mộ Linh ngồi trên ghế salon, đối diện còn có Mộ Tắc Ninh cùng Kiều Tĩnh Gia.
“Con thật sự không cố ý, con không biết cô ta sẽ ngã xuống… Dì Kiều, người làm ở viện kiểm sát, nhất định phải giúp đỡ con! Con không muốn ngồi tù đâu!!!” hốc mắt sưng đỏ không chịu được, có thể thấy được mấy ngày qua khóc không ngừng.
Mộ Tử rơi xuống nước khiến Mộ Linh sợ hãi.
Kiều Tĩnh Gia an ủi cô ta: “Tiểu Linh, con đừng sợ, loại vụ án bình thường này hậu quả cũng không cao lắm, chỉ cần Mộ Tử không có việc gì, nhiều lắm được xem như mấy vụ trị an khác thôi, thậm trí cũng sẽ không lập án.”
Mộ Tắc Ninh ngồi đối diện cảm thấy bực bội, ngữ khí so với Kiều Tĩnh Gia nghiêm khắc hơn: “Lần này may mắn không có nháo đến chết người, bằng không ai cũng không giúp được cháu! Tiểu Linh, cháu sao cái gì cũng tìm Mộ Tử gây khó dễ vậy? Cháu đã 17 tuổi rồi, không còn là đứa trẻ nữa rồi, coi như là giỡn cũng phải biết cái nặng cái nhẹ chứ!”
Mộ Linh cúi đầu khóc thút thít không ngừng.
Kiều Tĩnh Gia liền đảm đương người hòa giải, cười nói: “Được rồi, anh đừng có mắng con bé, hàng rào kia cũng ngăn quá thấp, nếu như đùa giỡn rất dễ ngã xuống, việc này cũng không hoàn toàn trách Tiểu Linh…”
Cô ta vừa nói xong, một bên cầm khăn lau lau nước mắt cho Mộ Linh: “Đừng khóc, chú ba con giáo huấn con là muốn tốt cho con, về sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-thieu-vo-cau-lai-trong-sinh-roi/1520044/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.