Editor: Ngư
Beta: Từ
------------------------------------------------------
Vậy mà hắn có thể vào dễ như trở bàn tay!
Nếu vậy hôm qua cô khóa cửa chèn đồ không có ý nghĩa gì sao?!
Mộ Tử đột nhiên cảm thấy mọi việc mình làm giống như trò hề, mọi nỗ lực của bản thân đều là trò cười, căn bản không tạo ra một chút trở ngại nào đối với nam nhân này!
Cảm giác được hơi thở phía sau tới gần, Mộ Tử hoảng sợ muốn trốn, lại bị Mộ Dung Thừa một phát kéo vào lòng.
Hắn bật cười: “Em còn muốn trốn chỗ nào?”
Khóa sau lưng Mộ Tử còn chưa kịp kéo lên, lúc này lại thấy không kịp, chỉ có thể khẩn trương che ngực, tránh cho phía trước hoàn toàn bị lộ.
“Anh đi ra ngoài!” Cô quát khẽ.
Mộ Dung Thừa cúi đầu, đôi môi mỏng dán trên tấm lưng trơn bóng như tuyết, cảm giác lạnh lẽo làm Mộ Tử phát run.
“Đi ra ngoài? Nhưng anh còn chưa đi vào, đi ra kiểu gì đây?” Hắn tùy ý trêu đùa.
Mộ Tử cả người căng chặt.
Hạ lưu!
Cô bài xích việc thân mật với Mộ Dung Thừa, càng chán ghét việc hắn không phân biệt thời gian mà càn quấy! Nhận thấy hắn dần dần hôn lên trên, ôm cô càng thêm chặt, Mộ Tử cả kinh toàn thân cứng đờ!
“Không cần!” Thanh âm cô nghẹn ngào kìm nén, hận không thể đạp hắn một cái.
Mộ Dung Thừa vậy mà thật sự ngừng lại.
Hắn quay người Mộ Tử lại, làm mặt cô nhìn thẳng mình.
Thân hình cao lớn bao phủ, trán kề trán của cô, thân mật nói: “Tử Tử, em hôn anh một cái, anh sẽ không tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-thieu-vo-cau-lai-trong-sinh-roi/1520083/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.