Một tuần nay Tô Thành không tới làm phiền Đồ Du Du nữa, Đồ Du Du cảm thấy khoảng thời gian này sống thật là thoải mái biết bao, chỉ mong hắn cứ như vậy đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cậu tránh làm cho cậu máu huyết sôi trào. Một tuần nay Đồ Du Du lên lớp rất thuận lợi, ngay cả nhóm học sinh cá biệt trong lớp cũng không làm khó cậu, ngược lại còn lên lớp ngồi im lặng không làm loạn nữa, tuy rằng cậu biết bọn họ căn bản không tiếp thu vào đầu những lời cậu nói nhưng tình hình thế này cũng rất tốt rồi. Đồ Du Du cũng nghĩ việc này là do Tô Thành làm, cậu không biết hắn đã dùng phương pháp nào nhưng chỉ cần là không đánh nhau gây gổ là cậu sẽ yên tâm.
Chuông reo hết tiết, Đồ Du Du như thường lệ đứng nghiêm trang trên bục giảng chào cả lớp, sau đó cậu liền thu dọn đồ đạc bước ra khỏi phòng học, đi được vài bước liền có một nam sinh gọi cậu lại:
"Thầy ơi"
Đồ Du Du dừng bước, cậu xoay người lại phía sau nhìn liền phát hiện ra đối phương là Vu Phóng, cậu có điểm bất ngờ không rõ tại sao hắn lại gọi mình, chắc không phải là muốn đánh người nữa chứ. Đồ Du Du nghĩ vậy liền tự giác siết chặt cặp da trên tay, trong lòng âm thầm nhảy nhót căng thẳng, cậu trầm giọng cảnh giác hỏi:
"Học sinh Vu có chuyện gì sao?"
Vu Phóng cười nhẹ như gió mùa xuân, cái gọi là tỏa nắng có thể hình dung như hắn hiện tại, nhìn đối phương thật ra rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-tuong-em-ay-cung-vo-dung/333937/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.