Chương 73: Ấm áp và vỗ về
Người phụ nữ mặc bộ váy lam đậm ngồi trên sofa, dáng vẻ vẫn giống như năm đó khi ra đi, người cũng đã gần năm mươi, ngay cả nếp nhăn nơi khóe mắt cũng không có, có thể thấy được mấy năm này bảo dưỡng tốt đến bao nhiêu, cuộc sống trôi qua chắc chắn rất thoải mái vui vẻ.
Trước mặt bà đặt một ly trà nóng, đã uống được một nửa, nhìn thấy Kiều Tây vào cửa thì cười cười, đứng dậy.
"Tiểu Tây, về rồi hả."
Đã rất lâu rồi Kiều Tây chưa gặp lại mẹ Kiều, thế cho nên không lên tiếng trả lời, đến phản ứng cũng không có, dù sao mấy năm nay mẹ Kiều nói đi là đi, sau khi ly hôn chưa đến một năm chắc chắn sẽ đến Ý, đến điện thoại cũng chưa gọi được hai lần.
Hai vợ chồng đã phí hoài mười năm với nhau, cũng là mười năm khó khăn nhất của Kiều Tây, mỗi khi nhớ lại cũng chỉ có tiếng la mắng kịch liệt, trách cứ và lạnh lùng, những câu nói như ghim vào tim năm xưa, cũng chỉ mang đến những vết sẹo không thể xóa mờ. Một người trong mười năm trưởng thành trãi qua cuộc sống như thế, hơn phân nửa thời gian đều trôi qua trong sự cãi vã gây gổ, quả thật không có gì tốt đẹp để mà nhớ đến, cho nên sau khi hai người họ ly hôn, Kiều Tây cũng chưa từng khổ sở, lại càng sẽ không chủ động nhớ nhung mẹ Kiều.
Người mẹ này đã từng chỉ vào đầu cô mà mắng "Dáng vẻ đáng chết này của mày sao lại giống Kiều Kiến Lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-uoc-da-lau/1661812/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.