Chương 53: Ngã bệnh
Đèn phòng khách chưa từng được bật lên, có ánh trăng sáng chiếu vào, hai người đi đến hành lang, cửa phòng, mở cửa nhưng lại chưa đi vào, ở nơi ám trầm mờ tối đó, ánh sáng không thể chiếu vào.
Sắc váy xanh và đen đan vào nhau, hòa lẫn với nhau không thể phân biệt được.
Khóa kéo bị kéo xuống hoàn toàn, Kiều Tây không lên tiếng, eo bị ôm lấy, một lát sau, hơi thở dần bình ổn lại, hai tay đặt trên vai đối phương, lưng dựa vào vách tường lạnh lẽo, nhưng trong lòng lại nóng đến khôn cùng, tóc đen rối bời buông rơi trước ngực, nổi bật trên làn da trắng nõn trơn bóng, giày cao gót dưới chân đã sớm rơi ở nơi cừa vào, chỉ còn đôi chân trần, vì không cao bằng phó bắc, nên chỉ có thể hơi kiễng chân để vịn vào.
Kiều Tây rũ mắt nhìn người trước mặt, bất giác hơi cắn môi, khẽ giương mắt, thấy ánh trăng sáng chiếu vào nơi góc rẽ, ánh sáng bên kia lại hoàn toàn bất đồng với bóng tối bên này.
Trong bóng tối ấy ẩn giấu một trận lửa nóng như thiêu đốt, không chấp nhận việc ẩn nấp ngủ đông, dường như rất nhanh sẽ phá tan gông cùm xiềng xích, thế lửa từ trên ập xuống lan tràn cắn nuốt, cuốn hết thảy mọi thứ vào trong.
Ánh sáng mờ, tầm nhìn không rõ, mọi cảm nhận lại đặc biệt rõ ràng.
Một lát sau, cô mới dùng thanh âm không ổn định mà nói: "Luôn hỏi đến chị Hoan, có chuyện gì sao?"
Đã trở về được một thời gian, cô không biết Triệu Thập Hoan có tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-uoc-da-lau/1661834/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.