Chương 38: Thiên vị
Khi đi ra khỏi phòng nghỉ, thời gian cũng đã qua hơn mười phút, Kiều Tây tức giận nhăn mặt, phải sửa sang lại một chút mới dám đi ra ngoài, môi của cô nhìn qua trông đỏ quá mức, rõ ràng đã trãi qua một phen quấn quít nồng nhiệt, cũng may đèn trong quán bar mờ mờ ảo ảo, sẽ không bị người khác phát hiện.
Thời gian cô rời bàn có chút lâu, mọi người còn tưởng rằng cô gặp phải chuyện gì rồi, đang nghĩ tới muốn đến tìm.
Kiều Tây thu lại cảm xúc, nén cơn tức để không phát tác, giống như chưa từng có chuyện gì quay về chỗ ngồi.
Tần Tứ nghiêng đầu nhìn, ánh mắt chăm chú xẹt qua trên mặt cô, có lẽ đoán được một chút manh mối nhỏ, bỗng chốc vẻ mặt trrở nên lạnh lẽo, nhưng lại khôi phục như thường, ra vẻ không biết gì, bình tĩnh nhẹ nói: "Sao đi lâu vậy, có người tìm em gây phiền sao?"
"Không có." Kiều Tây hơi mím môi, lắc đầu, "Bên trong hơi đông người, đứng chờ một lúc."
Mí mắt rũ xuống, Tần Tứ lạnh nhạt ừ một tiếng, cũng không nói thêm một lời nào.
Bên kia, một ly rượu rất nhanh đã thấy đáy, Phó Bắc mới từ phía sau đi ra, càng yên lặng hơn trước khi đi vào, trên mặt thêm phần hồng hào hơn, khi đến gần, Trang Khải Dương mới nhìn rõ khóe miệng cô hơi rách ra.
Anh và Trần Thạc nhìn nhau, lại nhìn đến hướng bàn bên kia, trước đó còn cười nói không ngớt, giờ đây cả người Kiều Tây giống như lúc nào cũng sẽ muốn bùng nổ, lập tức hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-uoc-da-lau/1661855/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.