Rất lâu sau đó, cuối cùng giọng nói của Vệ Dịch Hiên cũng vang lên: “Tên thật của ta là Mục Nguyên Hiên, Nhị hoàng tử của Tiên hoàng.”
“Nhị hoàng tử, Hiên Vương gia?” Lạc Tử Hân đột nhiên bật dậy khỏi lồng ngực của hắn: “Chính là Mục Nguyên Hiên năm đó ở biên quan, văn thao võ lược, mọi thứ đều tinh thông, là vị Vương gia được người người kính trọng sao? Chính là Hiên Vương gia tuổi nhỏ đã rong ruổi sa trường, lập vô số chiến công sao?”
“Đó là do bách tính ca tụng mà thôi.” Sắc mặt của Vệ Dịch Hiên hơi ảm đạm, “Ta từ nhỏ vẫn luôn ở biên quan, từ sau năm mười tuổi cũng chưa từng trở về Kinh thành, vì thế nên Mục Nguyên Trinh và Thái hậu đều không nhớ được diện mạo của ta, vậy nên ta mới có cơ hội trà trộn vào cung là một tiểu thái giám mà không bị phát hiện. Nếu không, có lẽ kết cục của ta còn bi thảm hơn cả Nguyên Kỳ.”
“Nhưng mà nghe nói Hiên Vương gia đã chết vào ngày Hoàng thượng đăng cơ.” Lạc Tử Hân kinh ngạc mở to hai mắt, bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Chàng giả chết!”
Vệ Dịch Hiên vuốt tóc của nàng, nói nhỏ: “Đúng, ta giả chết. Mục Nguyên Trinh trăm phương ngàn kế muốn giết ta vì tuy Nguyên Kỳ là Thái tử nhưng cuối cùng vẫn là một văn nhân, còn ta thì có danh tiếng rất tốt trong lòng dân chúng, lại còn là một võ tướng. Hắn sợ ta sẽ lật đổ triều cương nên vội vã triệu ta vào cung, trên đường cho người hạ độc ta. Cũng may là mạng của ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-uoc-hau-vi/1911574/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.