Sau khi Sở Lăng Thiên chết, quả thật Lạc Tử Hân hơi suy sụp một chút. Thay vì nói là suy sụp, không bằng nói là chua xót trong lòng. Chỉ là, nàng nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình, lại quay trở về cuộc sống hậu cung như lang như hổ.
Vậy mà, vừa mới ổn định tâm trạng, lại nghe được tin Quý phi nương nương mang thai.
Hôm đó đến chỗ Quý phi thỉnh an và chúc mừng, thấy vẻ mặt bình an khỏe mạnh của Quý phi, vẫn vẻ mặt kiêu ngạo lạnh lùng như cũ. Điều này cũng phù hợp với tính cách thường ngày của Quý phi. Trước đây, nàng không thích nói nhiều với người khác, nhưng bỗng ngày hôm nay lại giữ Lạc Tử Hân ở lại, tán gẫu không ít.
“Dạo này Ninh phi nhận được rất nhiều thánh sủng, chắc chắn sẽ nhanh có con nối dòng thôi.” Quý phi cười nhạt.
Lạc Tử Hân mỉm cười, cung kính nói: “Thần thiếp không dám.”
Quý phi lạnh nhạt nói: “Có gì mà dám hay không dám, hoàng thượng muốn người nào có con, đây cũng không phải chuyện mà ta và ngươi có thể quyết định, đúng không? Chỉ là, bổn cung cảm thấy, hoàng thượng ân sủng ngươi cũng không ít, có con thêm lần nữa cũng chỉ là chuyện sớm muộn.”
“Thần thiếp cảm tạ lời chúc tốt lành của Quý phi nương nương.” Lạc Tử Hân buông mi mắt, nói.
Vị Quý phi này kiêu ngạo lên tận trời, trên mặt rất ít khi nở nụ cười, nhưng hôm nay, trước mặt Lạc Tử Hân, lại cười rất nhiều lần, chuyện này khiến nàng hơi bất ngờ.
“Đúng rồi, nghe nói trong sân của muội muội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-uoc-hau-vi/1911689/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.