Khi Tần Thái y tới, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào hắn, còn ánh mắt của Hoàng thượng như chùy sắt, khiến hắn không khỏi rùng mình một cái.
”Qua xem một chút, xem mạch tượng của Như phi như thế nào?” Giọng Hoàng thượng lạnh lẽo như băng.
Tần Thái y khúm núm hành lễ, rồi đi tới bắt mạch cho Như phi.
”Hoàng thượng, dạ dày nương nương hơi đầy ứ thôi, dùng một toa thuốc nhuận tràng là ổn.” Tần Thái y cúi đầu báo cáo với Hoàng đế.
”Không phải ngươi nói bổn cung có thai sao? Hơn nữa tháng này bổn cung vẫn chưa thấy nguyệt sự.” Như phi chỉ tay vào Tần Thái y, giọng run run trong mắt có chút hoảng hốt.
Tần Thái y nói: “Nương nương, thần có nói nguyệt sự của nương nương không đến là bởi vì quá mức mệt nhọc. Lúc đó nương nương hỏi thần có phải là vì có thai không, thần nói với nương nương rằng tạm thời còn chưa thể kết luận được, cần thêm thời gian để theo dõi. Khi đó, thần cũng không hề chẩn đoán chính xác là nương nương mang thai.”
”Vậy vì sao lại thông báo là Như phi có tin vui hả?” Hoàng thượng lạnh lùng hỏi.
”Bẩm Hoàng thượng, chuyện này thần cũng không biết. Sau ngày đó, vì trong nhà có việc nên thần có xin nghỉ mấy ngày, hôm qua hồi cung thì nghe nói nương nương mang thai, vì vậy thần đoán chắc có lẽ là Thái y nào đó đã chẩn ra như vậy, nhưng thần vẫn chưa hỏi kỹ, bởi vì còn chưa thể tới bắt mạch lại cho nương nương.” Tần Thái y nói.
”Khởi bẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-uoc-hau-vi/1911712/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.