“Tích Như, sao ngươi lại tới?” Giọng nói của Lục quý nhân ở trên đầu Tích Như vang lên, có chứa sự thân thiết, tiếp theo liền giúp nàng đứng lên, đón nhận cặp mắt sáng thông suốt chăm chú của Lục quý nhân.
”Lục quý nhân, người đang ở đây?” Tích Như hơi sửng sốt, nhưng lập tức liền nhớ tới mục đích nàng tới đây, chưa kịp chờ Lục quý nhân trả lời, đã vội vàng chạy vào.
Nàng thuỷ chung vẫn chậm một bước, một khắc khi bước vào cửa phòng, đã nhìn thấy Trình tài tử uống một hơi hết sạch nước trong bát canh. Tích Như ấp úng mở đôi môi, nhưng không nói ra nửa câu, chỉ là kinh ngạc nhìn Trình tài tử.
”Tích Như, có phải là Trữ Dung Hoa muốn tìm chúng ta? Dù sao lúc này cũng đang định cùng Trình tài tử đi gặp Trữ Dung Hoa.” Lục quý nhân cười cười, kéo Trình tài tử cùng đi ra ngoài, Tích Như mở miệng nửa ngày không biết nói cái gì, chỉ có thể đi theo sau các nàng về tới Uyển Trữ Cung.
”Trữ Dung Hoa cát tường.” Trình tài tử và Lục quý nhân, hành lễ bình thường, thuận tiện mời nàng vào phòng, Tích Như đi theo sau, lắc lắc đầu với Lạc Tử Hân.
”Muội muội có cảm thấy không ổn không?” Đương nhiên Lạc Tử Hân thấy được cái lắc đầu ý tứ của Tích Như, nói với Trình tài tử.
”Thần thiếp cảm thấy rất tốt, mấy ngày nay cũng đã ăn ngủ đủ rồi, tinh thần đương nhiên cũng tốt.” Trình tài tử thản nhiên cười.
Lạc Tử Hân khẽ a một tiếng, cũng không tiện nói thêm cái gì, tiếp theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-uoc-hau-vi/1911717/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.