Rất nhanh đã đến thọ yến của Thái hậu, mọi người đều đến Thừa Lộ điện. Lúc Lạc Tử Hân tới, đã có hai phần ba người đến, cho nên tới không sớm không muộn, sẽ không làm người ta thấy đột ngột.
Chỉ chốc lát sau, mọi người lục tục đến đông đủ, người nên đến đã đến, người không nên xuất hiện cũng không xuất hiện ở đây. Lúc này Hoàng thượng và Thái hậu cũng đã giá lâm, đúng lúc Hiền phi cũng đến, dường như thái độ của Hoàng thượng với Hiền phi đã khôi phục như xưa.
Lạc Tử Hân thầm nghĩ, cho dù Hoàng thượng kiêng kị Lâm thái phó, dù sao hắn cũng là phụ thần không thể thiếu của Đại Vũ quốc, cho nên đơn giản Hoàng thượng cũng chỉ là vắng vẻ Hiền phi lúc đầu, chỉ tiếc rất nhiều người không hiểu đạo lý trong đó, còn tự cho là đúng, cho rằng Hiền phi đã thất sủng. Hiện nay nhìn Hoàng thượng và Hiền phi vừa nói vừa cười, tình cảm rất tốt, trong mắt một số người hiện lên cảm xúc bất an, chỉ sợ trước kia đã đắc tội Hiền phi.
Lạc Tử Hân nhẹ nhàng lắc đầu, tầm nghĩ trong cung này luôn có vài người không nhìn thấu tình hình, nhưng lúc đó chẳng phải mình cũng như vậy, nếu không kiếp trước cũng không bị thảm bại như vậy. Nàng có chút tự giễu khẽ cười khổ, chuyển qua, liền thấy Thục phi thướt tha lắc mông đi tới đây.
Hôm nay Thục phi mặc cung trang màu lam, cổ áo thêu đính ngọc trai sáng bóng chói mắt, lụa mỏng vẽ theo đường cánh tay. Trên váy dài màu lam dùng kim tuyến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-uoc-hau-vi/1911730/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.