Xế chiều hôm đó, Thừa Di Hiên đã nhận được thánh chỉ thái giám truyền đến.
"Viên Tiêm Vũ Thừa Di hiên, hiền lương thục đức, đức nghi ( đức hạnhvà lễ nghi) đầy đủ, hiểu tấm lòng của trẫm, tấn phong lên làm ngũ phẩmtần, tứ phong hào là Trữ, ban thưởng Uyển Trữ cung."
Khóe miệng Lạc Tử Hân cười nhợt nhạt, kết quả như thế đã ở trong dự kiến của nàng, tối hôm qua Mục Nguyên Trinh nhìn trong ánh mắt của nàng, nàng đã đọc được. Nàng cười nhạt bảo Tích Như cho công công truyền báo tiềnthưởng.
Có danh vị Trữ tần, nghĩ muốn có thêm một cung nữcũng không đáng kể, cho nên Tâm Nhuỵ bệnh nặng mới khỏi không bao lâuđã bị phái đến Uyển Trữ cung, gặp chủ tử mới của nàng.
"Tâm Nhuỵ, có phải ngươi rất hận Bản cung?" Mắt phượng của Lạc Tử Hân khẽ nâng, thản nhiên, có một chút uy nghiêm.
"Nô tỳ không dám, ơn cứu mạng của nương nương, chỉ có cảm kích tại saolại hận được!" Tâm Nhuỵ quỳ trên mặt đất, vẻ mặt cung kính.
Lạc Tử Hân vừa lòng gật gật đầu, nằm trên nhuyễn tháp, tay chống trán,hai mắt khép hờ, có vẻ vô cùng lười biếng. Trong phòng hoàn toàn yêntĩnh, nàng không lên tiếng, Tâm Nhuỵ cũng không dám đứng dậy, cứ quỳgối như vậy ước chừng hơn một canh giờ.
Rốt cục, Lạc TửHân mở mắt ra, nhìn Tâm Nhuỵ vẫn đang quỳ trên mặt đất, thấy vẻ mặt nàng vẫn nghiêm chình như cũ, không có chút mệt mỏi hay không kiên nhẫn,trong lòng không khỏi an tâm hơn.
Tuy nói Tâm Nhuỵ đã bịchính mình cho vào Uyển Trữ cung, nhưng nói như thế nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-uoc-hau-vi/1911759/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.