Huệ tần ngẩng đàu đứng trước mặt của nàng, vẻ mặt kiêu căng, ánh mắt lạnh lùng.
Thế nào lại là nàng? Trong lòng Lạc Tử Hân lạnh xuống, trong lòng có một loại dự cảm không tốt.
Quả nhiên, thị nữ đỡ Huệ tần, chậm rãi đến gần các nàng, nói:"Nha đầukia rắp tâm hại người, không thể tha cho nàng, nếu không hậu cung khôngcòn quy tắc gì nữa."
"Huệ tần nương nương, phải có lòng khoan dung." Lạc Tử Hân nhìn nàng ta.
Huệ tần cười lạnh nói:"Viên quý nhân, chúng ta có phải là muốn đến chỗHoàng hậu để người phân xử, xem Hoàng hậu quyết định như thế nào?"
"Nói, là trộm từ đâu ?" Con người Huệ tần chuyển hướng về phía Tâm Nhuỵ.
"Đồ này là nô tỳ ...nô tỳ trộm từ chỗ Như phi nương nương, nương nương thứ tội." Tâm Nhuỵ sợ tới sắc mặt trắng bệch.
Huệ tần đang muốn nói gì đó, chủ nhân quần áo màu lam đi ra, trừng mắtgiận dữ nói:"Xú nha đầu, cư nhiên dám trộm đồ của bổn cung, ngươi khôngmuốn sống sao?"
Tiện tay đánh xuống một cái tát vang dội.
"Nương nương..." Tâm Nhuỵ uỷ khuất, nước mắt ở hốc mắt nhất thời chảy ra, cũng không dám nói nửa câu.
"Như phi nương nương, ngươi cần phải trông nom tốt người của mình, lầnnày thần thiếp xem như đã giúp ngươi đoạt lại tài vật, lần sau nên cẩnthận chút." Huệ tần cười ngọt ngào lộ ra cái lúm đồng tiền, chỉ là tươicười này trong mắt Như phi coi như một loại châm chọc.
Như phi đáp lễ tươi cười lại một cái, nói:" Đúng vậy, đêm khuya thế này, Huệtần mang thai mà còn đi tới chỗ này, mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-uoc-hau-vi/1911766/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.