Thục phi sợ rằng nằmmơ cũng không có nghĩ đến, thái y chẩn đoán bệnh kết quả lại là Tống quý nhân có thai rồi. Nhìn nét mặt mừng rỡ như điên của Tống quý nhân, Thục phi hận đến cắn răng nghiến lợi.
Hoàng thượng ít con nối dòng, đến nay, chỉ có Hoàng hậu sinh được một vị công chúa, Thục phi có một hoàng tử và Đức phi có một công chúa. Hôm nay, Tống quý nhân cóthai, Hoàng thượng cùng Thái hậu đương nhiên khẩn trương, mặc dù cònchưa biết là nam hay nữ, nhưng luôn là một hy vọng.
Mặcdù Hoàng thượng vui mừng, nhưng vẻ mặt vẫn tương đối trầm ổn, không hiện ra cảm xúc rất mừng rỡ, nhưng đạo thánh chỉ hạ xuống kia lại làm chomọi người cảm nhận được nội tâm vui sướng của hắn.
Tống quý nhân được phong tần, Tứ phong hào là Huệ, chuyển đến Toàn Phúccung, điều này làm cho mọi người trong miệng nói chúc mừng, nhưng trongđôi mắt đều là đố kỵ cùng hâm mộ.
"Chúc mừng Huệ tầnmuội muội, lúc này muốn hài tử tốt thì phải chăm sóc tốt cơ thể, phảisinh một hoàng tử mập mạp cho Hoàng thượng nha." Thục phi cười miễncưỡng.
"Thục phi tỷ tỷ yên tâm, muội muội nhất định sẽsinh một hoàng tử khoẻ mạnh." Huệ tần nhấn mạnh hai chữ nhất định, khiến Thục phi hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng ngại vì Hoàng thượng và Thái hậu ở đây, không thể tức giận, chỉ có thể nén lại nặn ra nụ cười, vẻmặt thật quái dị.
Huệ tần nhìn nàng mỉm cười, chỉ là trong ánh mắt có đắc ý và có chút khiêu khích.
Trận sóng gió này, kết thúc bằng sự thua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-uoc-hau-vi/1911770/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.