Thời điểm Sở Lăng Thiên đi vào Thừa Di Hiên, Lạc Tử Hân đang nghồi trên ghế, ngồi biếng nhác hưởng thụ ánh mặt trời buổi chiều. Hai mắt híp lại,cười cười với hắn, rất giống một con mèo nhỏ đang làm biếng.
Lần nào nhìn thấy nàng, Sở Lăng Thiên đều có cảm giác như vậy, hắn khẽ tươi cười.
"Vi thần tham kiến Viên quý nhân." Sở Lăng Thiên hành lễ:"Xin hỏi tiểu chủ, cơ thể ngài có chỗ nào không khoẻ?"
Hôm nay, Tích Như lại đến Thái Y viện, chỉ đích danh Sở Lăng Thiên xembệnh, mang theo nghi hoặc, hắn đi đến Thừa Di hiên. Nhưng trong lòng khó hiểu, hôm qua nàng mới được sủng hạnh, trở thành một người trong hậucung, hôm nay nàng liền ốm nhẹ, trong lòng cảm thấy hình như trong đó có ngụ ý gì, cho nên khi nhìn thấy Lạc Tử Hân, suy đoán trong lòng càngtrở nên chắc chắn.
"Sắc mặt tiểu chủ trông khá tốt." Câu nói của Sở Lăng Thiên đã vạch trần điều đó.
Lạc Tử Hân cười đến lười nhác, nói:"Ánh mắt của Sở thái y thật tốt, hôm nay mời ngươi tới đây là có việc muốn nhờ."
Sở Lăng Thiên cười cười, trong mắt có ý chân thành, nói:" Tiểu chủ cóviệc gì xin cứ nói, việc mà Lăng Thiên có thể làm, thì nhất định sẽ tậntâm giúp đỡ."
Nụ cười của Sở Lăng Thiên luôn rất ấm áp, dường như có thể cảm hoá tâm hồn con người. Cho nên mỗi lần nhìn thấy nụ cười của hắn, Lạc Tử Hân luôn cảm thấy thả lỏng tâm tình, sẽ kìm lòng khôngđậu mà tin tưởng hắn. Tuy rằng nàng biết tin tưởng một người quá mứclà tự tạo tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-uoc-hau-vi/1911774/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.