Đương nhiên Viên Vũ đã biết, năm đó sinh nhật anh chỉ nhận duy nhất món quà của mình. Nhưng điều mấu chốt là năm đó không biết anh thích cô, chỉ nghĩ hành vi này của anh là: "Đầu óc có bệnh."
Bây giờ ngẫm lại, lúc đó ánh mắt Trì Hiểu Lôi rõ ràng nhìn mình như đồ thiểu năng trí tuệ, cô lại không lề lĩnh ngộ được nguyên nhân của nó, nếu không làm sao Trì Hiểu Lôi mắng cô ngốc đâu, đúng là....ngốc thật.
"Nghĩ cái gì? Tiểu ngốc miu." Hàng Dục lại búng vào trán cô: "Ăn nào."
Tiểu, ngốc, miu???
Người phục vụ đang đưa đồ ăn nghe thấy gọi như vậy, cũng buồn cười đưa mắt nhìn Viên Vũ, hôm nay cô mặc vest trắng, nhìn rất chuyên nghiệp trí thức, nhưng cặp mắt đen láy trừng to, cái miệng nhỏ khẽ giương lên, lộ ra vài phần đáng yêu ngây thơ.
Viên Vũ ngại vì người phục vụ còn ở đây, không dám lên tiếng phản bác, âm thầm véo Hàng Dục một cái, còn giơ nắm đấm lên hung giữ trừng anh, không cần nói cũng biết là đang nói, về nhà "ăn một đấm này"
Mỗi lần Hàng Dục thấy cô lộ ra dáng vẻ hung giữ, chỉ muốn hôn, lần này cũng vậy, kéo người vào ngực, trực tiếp cắn một cái vào môi dưới, trong lúc Viên Vũ đang xấu hổ buồn bực, anh lấy di động ra đưa cho người phục vụ, ôm người Viên Vũ nói với đối phương:
"Phiền em gái nhỏ chụp hộ anh mấy tấm ảnh."
Người phục vụ: "...... Dạ."
Hàng Dục là người không biết xấu hổ, tuy Viên Vũ đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn bị trình độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-uoc-to-ma-le/576664/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.