Viên Vũ nhét tiền mẹ Kỷ đưa vào túi Hàng Dục, cũng nói lại lời bà nói một lần.
Hàng Dục lấy tiền trong túi ra nhét vào tay cô: "Vậy em mua gì ngon cho anh bồi bổ thân thể."
Viên Vũ gật gật đầu: "Anh muố ăn gì? Ngày mai em đi mua."
"Em mua gì thì ăn cái đó." Hàng Dục nháy nháy mắt về phía cô: "Anh rất dễ nuôi."
Viên Vũ nhịn không được phì cười: "...... Được."
"Em muốn ăn khoai tây lát!" Viên Kỳ nói chen vào.
Viên Vũ lại hỏi Hàng Dục: "Anh muốn chơi game hả?"
"Ừm, muốn chơi không?"
Hàng Dục đưa tay cầm cho cô.
"Em không biết chơi cái này."
"Anh dạy."
"Được."
Viên Kỳ: "...... Ha, nhìn đây, em không khách sáo đâu."
Viên Vũ biết trong phòng Viên Kỳ có bộ chơi trò chơi, nhưng cô chỉ biết chơi game trên anipop, chỉ một người chơi. Hàng Dục vừa chơi vừa kéo cô theo, vậy mà Viên Kỳ chết khiếp. Còn việc này nữa, Viên Vũ ngồi trong lòng Hàng Dục, hai người chơi chung một tay cầm, cô dùng tay phải, Hàng Dục dùng tay trái, tay phải bó thạch cao đặt bên phải cô, hình thành một vòng ôm, đã chơi thắng còn không nói, còn đi ngược cẩu độc thân.
Trước khi Viên Vũ đi, còn lục tung giá sách của Viên Kỳ tìm truyện tranh, sau đó cúi xuống hôn vào môi hàng Dục một cái, Hàng Dục lại nấn ná ôm cả người cô vào trong ngực, dùng sức mút một cái, âm thanh hôn môi làm Viên Kỳ kinh sợ, vừa quay đầu lại thấy hình ảnh cay mắt, trực tiếp đưa tay lên che mắt: "Ba, mẹ, mau vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-uoc-to-ma-le/576666/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.