Viên Vũ ăn xong bữa sáng sẽ về nhà ba mẹ, tối qua cô ngủ rất ngon, Hàng Dục lo sợ cô đau bụng, vẫn luôn dán lòng bàn tay anh vào bụng nhỏ ủ ấm, ấm đến mức cô ra một thân mồ hôi, muốn nằm cách xa anh một chút nhưng lại bị kéo về ôm chặt lấy.
Hàng Dục còn dính người hơn so với cẩu, ăn một bữa sáng cũng muốn ôm ăn, Viên Vũ ăn cái gì, anh cướp đi cái đó, hai người như hai con gà nhỏ, một bên cướp đi một bên dỗi, một bữa sáng mà Viên Vũ ăn lúc nào cũng cười hi hi ha ha, cười một lát lại bị Hàng Dục bóp cằm hôn môi.
Bữa sáng này ăn xong thời gian đã chỉ tám rưỡi, Viên Vũ vào toilet trang điểm súc miệng sịt nước hoa, lúc này mới cầm túi xuất phát.
Hàng Dục đưa cô đến trạm xe bus, nắm lấy tay cô: "Anh với em cùng đi."
"Không cần." Viên Vũ kiên quyết từ chối.
"Được." Hàng Dục cúi đầu hôn cô một cái: "Tối nhớ về sớm, nếu không anh không ăn cơm chiều."
Viên Vũ cạn lời muốn cười: "...... Anh là trẻ con hả?!"
"Anh kệ anh kệ." Hàng Dục dúi đầu vào cổ cô: "Em phải nhanh về đấy."
Đàn ông mà làm nũng đúng là muốn mệnh.
Viên Vũ cười đẩy đầu anh: "Có bệnh ha ha ha...... có người nhìn kìa, Hàng Dục!"
Hàng Dục còn tựa vào vai cô, dặn dò cô sau khi về nhà cần chú ý những việc gì:
"Nhớ phải nhắn tin cho anh, nhớ phải nhớ anh, nhớ phải..."
Viên Vũ cứng đờ nhếch khóe môi: "Được được được, nhớ rồi."
"Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-uoc-to-ma-le/576673/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.