Viên Vũ cúi đầu đi ra khỏi công ty luật, nhìn thấy Hàng Dục từ phía xa, ban đầu cô còn tưởng rằng tối qua mình nằm mơ thấy người này nhiều quá nên hoa mắt, ai ngờ đến gần, đó thật sự là Hàng Dục.
Rõ ràng đối phương đang đợi cô, trên lưng vẫn đeo chiếc túi ngày hôm qua, đầu đội mũ lưỡi trai, áo khoác đen với quần đùi thể thao màu đen, bộ trang phục không có gì đặc sắc, nhưng lại khá hợp thời trang.
“Cuối cùng cũng tan làm rồi à?” Không biết anh đợi bao lâu, nhìn đồng hồ, lúc này mới đi về phía Viên Vũ: “Đi, tôi mời cậu đi ăn cơm.”
“Sao cậu biết tôi ở đây?” Viên Vũ cảnh giác nhìn anh chằm chằm.
“Đi ăn cơm với tôi, tôi nói cho cậu biết.” Hàng Dục đi đến bên cạnh cô, kéo chiếc túi trên vai cô xuống, đeo lên người mình.
“Hàng Dục! Cậu trả túi lại cho tôi.” Hôm nay Viên Vũ rất mỏi, thể lực không theo kịp, giơ tay giật lấy một lúc lâu vẫn không giật lại được, cô nổi giận giơ tay đánh vào vai Hàng Dục, “Đồ điên! Chơi vui lắm à! Trả lại cho tôi!”
“Như vậy mới tốt.” Hàng Dục ôm cô vào trong lòng ngực, thấy cô từ trạng thái ủ rũ khôi phục thành vẻ mặt hung dữ, anh nhếch miệng cười, “Nhìn tốt hơn lúc nãy nhiều.”
Viên Vũ sửng sốt, Hàng Dục đã buông cô ra, trả lại túi cho cô nhưng điện thoại trong túi lại bị anh cầm đi.
Anh quơ chiếc điện thoại của cô trong tay: “Đi, đi ăn với tôi một bữa cơm, tôi lập tức trả lại cho cậu.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-uoc-to-ma-le/691779/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.