Một tuần qua Viên Vũ rất mệt, ban ngày ở công ty bưng trà rót nước, buổi tối về nhà sau giờ làm học thuộc bốn quyển sách Trần Luật đưa, cô từng nghi ngờ trạng thái tinh thần của mình đang trên bờ vực sụp đổ, nhưng không phải.
Cô vẫn chịu đựng được.
Điều duy nhất khiến cô không vui chính là: mỗi tối tan làm Hàng Dục sẽ đợi cô, đưa cô đi ăn cơm rồi lại đưa cô về nhà.
Ban đầu cô cho rằng anh muốn xin lỗi chuyện ngày hôm đó, cô còn ôm suy nghĩ ăn uống thỏa thích, nhưng số lần nhiều hơn, cô cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cô thật sự không hiểu Hàng Dục, lại lười nói chuyện với anh cho nên cuộc sống cứ trôi qua một cách mơ hồ, ăn uống cũng không tệ lắm, số cân nặng mất đi lúc trước dần được lấy lại.
Cô chỉ làm nửa ngày hôm thứ bảy, ra ngoài không gặp Hàng Dục, cô âm thầm thở phào một hơi, khi đến trạm xe buýt chờ xe, nhìn thấy các cặp đôi đi ngang qua trên đường, cô không khỏi nghĩ đến Kỷ Văn Bác.
Đúng lúc này, thông báo Wechat vang lên, cô vội vàng lấy điện thoại ra, lại thất vọng phát hiện không phải Kỷ Văn Bác mà là Hàng Dục âm hồn không tan.
Cô ấn vào, mở Wechat lên xem, Hàng Dục gửi hai tin nhắn đến, hỏi cô muốn ăn trái cây vào buổi trưa không, bên dưới là ảnh chụp dưa hami, thanh long, táo, dứa, chuối, cà chua bi, những bức ảnh trông rất ngon mắt.
Viên Vũ vốn đang đói bụng, nhìn bức ảnh chụp, cô nuốt nước miếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-uoc-to-ma-le/691783/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.