Cô làm gì có người khác.
Từ nhỏ đến lớn, Viên Vũ cũng chỉ thích một người là Kỷ Văn Bác mà thôi.
Nhưng bây giờ, Kỷ Văn Bác không thích cô.
"Viên miu miu, ngủ rồi?" Hàng Dục cúi đầu hôn môi cô, lại dùng tay véo véo mặt, mấy ngày nay nuôi đã nhiều thịt hơn, xúc cảm rất tốt, véo vào da như nước, anh yêu thích không buông mà véo, trong miệng ghét bỏ nói: "Tính tình xấu xa, lớn lên cũng vậy, vừa ngu vừa ngốc."
Viên Vũ: "......"
Con mẹ nó cậu vừa ngu vừa ngốc thì có!
Cô giả vờ ngủ cũng khó, bị véo đau muốn chết, thiếu chút nữa không chịu được bộc phát, kết quả hàng dục bỗng nhiên cúi đầu hôn xuống, tiếng nói dấp dính khó có thể miêu tả sự dịu dàng: "Làm sao anh lại thích như vậy."
Viên Vũ: "......"
Trái tim run động, lỗ tai cùng cần cổ bắt đầu bị nhiệt thiêu đốt, cô cố gắng bình tĩnh lại nhưng vẫn không ngăn được trái tim đập bùng bùng tê dại. Cô không nhớ sau đó ngủ như thế nào, chỉ nhớ tỉnh dậy vào lúc bốn giờ chiều, Hàng Dục không còn ở đây, cô thong thả nằm một lát, trong đầu lại nghĩ đến mấy việc lung tung lộn xộn, đa số là về Hàng Dục, nếu Hàng Dục hỏi cô có muốn kết hôn không, cô không biết nên trả lời như thế nào.
Đã từng, cô cho rằng đối tượng kết hôn của mình sẽ là Kỷ Văn Bác, cho nên mọi sự yêu thích đều theo ý anh, đến lúc đó kết hôn, phòng ngủ sẽ trang trí theo khoa vật lý, cô còn muốn vẽ lên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-uoc-to-ma-le/691806/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.