Đêm nay đã phát sinh quá nhiều chuyện, ngày mai Viên Vũ còn phải đi làm nên vội về, mẹ Viên bảo cô cuối tuần lại về nhà một chuyến, mọi người tâm sự tiếp, Viên Vũ gật đầu đồng ý, cả nhà đưa cô và Hàng Dục ra cửa, nhìn bọn họ ngồi trên xe taxi rồi mới vào.
Đã lăn lộn lâu như vậy nên rất mệt, Viên Vũ không có ý buồn ngủ, lúc đi dì Kỷ đã nói với cô, Kỷ Văn Bác không có khả năng thích cô gái khác, có phải hai đứa có hiểu lầm gì hay không. Viên Vũ chưa từng nghĩ đến vấn đề này, chỉ nói: "Sao anh ấy lại nói dối cháu."
Vì sao anh muốn nói dối cô, có lí do gì mà cần phải nói dối, chỉ vì muốn chia tay.
Viên Vũ không rõ chuyện này, cô thậm chí còn muốn hỏi Kỷ Văn Bác xem sao, nhưng bây giờ hình như...không còn quan trọng nữa, mặc kệ vì lí do gì cũng đã chia tay với cô, bây giờ cô và Hàng Dục ở bên nhau, nếu rối rắm những vẫn đề đó, cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Cô nhìn về phía ngoài cửa sổ, thở phào một hơi.
Hàng Dục ôm cô vào lòng: "Ngủ một lát, đến anh gọi em."
"Ừm"
Viên Vũ vứt bỏ những suy nghĩ linh tinh, chỉ bằng lòng dựa vào ngực anh, nghe tiếng tim anh đập chậm rãi mơ màng ngủ. Đến dưới khu chung cư đêm đã khuya, trong tay Viên Vũ vẫn cầm túi thuốc ba mẹ cô đưa, bên trong có thuốc hạ sốt, thuốc giảm đau, một tay khác ôm túi mình, túi đặt lên tay thạch cao của Hàng Dục.
Hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-uoc-to-ma-le/691818/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.