Vì chuyện của Mạch Sở Địch, lẽ ra án khoa cử lần này Dục Sơ nên tránh nhưng hắn lại cầu xin mấy ngày để lấy được ân chỉ từ Hoàng đế, vội vã đến Đại Lý tự xem lời khai. Việt Lâm Xuyên thấy hắn tới nha môn mà chẳng đi gặp Mạch Sở Địch, thầm nghĩ hai chữ “cạn tình” thật chẳng phải nói dối, chợt thấy mặt Dục Sơ trầm xuống, đứng bật dậy bước về phía hậu đường, Việt Lâm Xuyên đưa mắt nhìn mới biết thứ hắn vừa đọc là bản cáo trạng của Ngạc Hằng Xuân, lập tức đứng dậy nói: “Đại Lý tự là nha môn triều đình, điện hạ không được lạm dụng tư hình.”
“Lưỡi gã nói ra được những lời nhơ nhuốc thế hẳn vì muốn người ta cắt đi!” Dục Sơ vừa nói vừa bước ra ngoài, Việt Lâm Xuyên đành gọi: “Điện hạ, điện hạ, một hoàng tử hai hoàng tử đều đến Đại Lý tự gây chuyện, tất cả quan giám ngục chúng ta đây thật không biết phải làm sao.”
Dục Sơ dừng bước, cố dằn lòng, bước về trước án quăng bản cáo trạng của Ngạc Hằng Xuân sang một bên. Dưới nó là cái tên Mạch Sở Địch, Dục Sơ hơi do dự rồi mở ra đọc, xem được nửa trang, hai bàn tay siết chặt, suýt nữa xé rách cả trang giấy.
Việt Lâm Xuyên vội nói: “Điện hạ, đó là lời khai, xin điện hạ nương tay.”
“Lời khai bức cung nhận tội như thế này cũng dám đem lên diện trình sao!”
Dục Sơ thường ngày đối nhân xử thế khoan dung độ lượng, mọi người trong Tam pháp ti chưa bao giờ thấy hắn giận dữ như vậy, nhất thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-van-tham/296408/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.