Khi Dục Sơ bước vào, Mạch Sở Địch đang đứng bên hồ khúc thủy lưu thương giữa phòng hoa, thấy hắn tới, xa xa vẫy tay gọi: “Điện hạ tới xem này, khê tôn nở rồi.”
(Khúc thủy lưu thương là một trò chơi dân gian ở Trung Hoa xưa. Tháng ba âm lịch, mọi người ngồi hai bên cạnh hồ (hoặc sông),thả chén rượu xuống dòng nước cho nó trôi, chén rượu theo dòng chảy, dừng lại trước mặt ai, người đó phải cầm chén rượu lên uống.)
Dục Sơ đi lên phía trước, chỉ thấy hai bên bờ khúc thủy lá xanh mọc thành bụi, ngay thẳng như kiếm, trên đó từng đóa hoa tím xinh xắn ung dung, cánh hoa đang buông xuôi điểm vài đường vân vàng nhạt như cánh bướm, bên bờ nước ánh lên như cây đèn cao hoa lan, đẹp càng thêm đẹp.
“Chỉ khủng dạ thâm hoa thuỵ khứ, cố thiêu cao chúc chiếu hồng trang*”, Tiểu Địch thật thanh tao.”
(Hai câu trong bài “Hải đường” của Tô Thức (Tô Đông Pha). Bản dịch của Nguyễn Sĩ Đại:
Gió đông phơi phới, màu xuân sáng
Bàng bạc trăng sương, bóng xế thềm
Nhưng sợ khuya rồi hoa ngủ mất
Vẻ hồng muốn ngắm, vặn đèn lên.)
“Đây là bài ‘Hải đường’ của Đông Pha cư sĩ, điện hạ biết không?”
Dục Sơ nghiêng đầu nhìn Mạch Sở Địch, thấy y cúi người xem hoa, nét mặt hân hoan, gò má như được hoa tô điểm thêm chút huyết sắc, bả vai và dáng lưng lại rất mực mảnh mai, dù phủ lên tầng tầng vải Hàng Châu hay gấm Tứ Xuyên cũng không che đậy sự ốm yếu bệnh tật. Dục Sơ nghĩ tiết trời mùa đông như thế, mà hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-van-tham/296430/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.