Ngày 3/2/2005
I have a general idea of him but I don’t really know the core of him. I can not finish his sentences. I do not know why he spends a great deal of time trying to be a plished. Is he trying to make his parents proud? Is he a crowd pleaser? Or he just like to be excellent in things he does?
(Tôi có hiểu đại khái về anh, nhưng nội tâm của anh... tôi thật sự không hiểu. Anh nói nửa câu đầu, tôi không sao đoán ra được nửa câu cuối. Tôi không hiểu tại sao anh lại bỏ ra nhiều thời gian như vậy để theo đuổi sự thành công. Chẳng nhẽ anh đang muốn khiến cho bố mẹ anh tự hào vì anh? Muốn giành được thiện cảm
của mọi người ình? Hay là anh chỉ muốn làm mọi việc cho thật hoàn hảo?)
*
* *
Đang viết nhật kí thì có điện thoại. Là anh. Chắc chắn là vì bức email tôi đã gửi cho anh rồi, chắc là đắc tội với anh rồi. Anh sẽ không nổi điên trong điện thoại chứ? Hoang mang...
Anh: Dạo này thế nào rồi
Tôi: Rất tốt. Còn anh?
Anh: Vẫn thế. Vẫn rất bận rộn!
Tôi: Ờ, anh... đọc email của em rồi à?
Anh: Email gì?
Tôi: Em vừa gửi cho anh đấy. Không nhận được à?
Anh: Anh về xem đây. Giờ anh đang trên đường về.
Oa, sao mà ngọt ngào thế! Anh ấy chưa nhận được email của tôi đã gọi cho tôi rồi, chắc là nhớ tôi quá đây mà!
Tâm trạng vô cùng phấn khích. Có cảm giác như muốn bay lên vậy.
Anh: Xem email rồi, có chút lo lắng. Em không sao chứ?
Tôi: Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-ve-phia-anh/266685/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.