Bữa ăn này rất náo nhiệt, gà rán nguyên con thì ăn hết hai con rưỡi, tiếng cười nói vui vẻ, chén đĩa lộn xộn.
Khi ba người Sở Nhất Hàm rời đi là đã gần 11 giờ đêm.
Sau khi tiễn ba người bọn họ đi, Cận Duệ đóng cửa lại rồi dựa vào lối vào hỏi Lê Tốc tại sao lại nghĩ đến chuyện cho anh thành bạn trai chính thức. Lê Tốc không nói cho anh biết những gì Tào Kiệt đã nói, chỉ nói là: “Thì đột nhiên muốn nói thôi.”
Cận Duệ vuốt nhẹ lên tóc cô: “Em cũng về ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi làm nữa.”
“Ngày mai anh phải dậy sớm sao?”
“Đúng là phải dậy sớm, khoảng 5 giờ rưỡi. Lái xe đến đó quá xa, không dậy sớm không được.”
“Sớm vậy à, em giúp anh dọn dẹp bàn một chút rồi về nhé?”
“Không cần đâu, đều là hộp thức ăn nhanh, vứt đi rồi lau bàn là được, chỉ cần hai phút là xong, em về nghỉ ngơi đi.”
Lúc 17 tuổi nhìn Cận Duệ, cô cảm thấy ở anh có một sự trưởng thành và trầm lắng khác hẳn những chàng trai xung quanh.
Nhưng bây giờ nhìn lại Cận Duệ, dường như những năm qua anh không thay đổi quá nhiều, anh rõ ràng vẫn trẻ trung nhanh nhẹn, ngay cả phong cách ăn mặc của anh vẫn như cũ, những nhãn hiệu nổi tiếng được anh mặc một cách phô trương lại phóng khoáng.
Chỉ thỉnh thoảng ra ngoài làm việc quan trọng anh mới mặc quần áo nghiêm chỉnh.
Bây giờ chàng thiếu niên này là của cô rồi.
Cô sẽ bảo vệ anh thật tốt, không khiến anh phải buồn thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-xanh-ngam-duong/89871/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.