Lê Tốc là một người chậm tiêu.
Lúc Cận Duệ nói hơi thở của cô khiến cổ anh ngứa ngáy, thân là con gái mà thậm chí một chút trực giác là mình đã chọc đến người ta cũng không có, cô hoàn toàn không hiểu ý của Cận Duệ là gì, chỉ tập trung vào từ ‘Ngứa’.
Theo quan điểm của Lê Tốc, câu nói này của Cận Duệ cũng giống như câu ‘Sau lưng bị muỗi chích một cái, mẹ nó, ngứa quá, lại không gãi tới, phiền chết đi được’ mà lúc trước Triệu Hưng Vượng đã nói với bọn họ. Vào thời điểm đó, cô và Sở Nhất Hàm mà nghe được đều sẽ tiện tay vỗ cho Triệu Hưng Vượng vài lần.
Vậy yêu cầu của Cận Duệ chắc cũng nhờ cô gãi giúp nhỉ?
Cô xê đầu sang chỗ khác, còn vô cùng chân thành vươn tay ra tùy tiện sờ vài cái trên cổ Cận Duệ: “Ngứa chỗ nào? Chỗ này à?”
Nhưng chuyện của Cận Duệ còn bức bách hơn Triệu Hưng Vượng rất nhiều.
Cô thậm chí còn nghe thấy anh thở dài một hơi, sau đó nói với cô: “Cậu yên lặng đi, đừng nhúc nhích.”
Sao vậy chứ? Chẳng lẽ anh bế không nổi rồi?
Lê Tốc yên tĩnh một lúc, thẳng người lên, lo lắng hỏi: “Bây giờ tớ không nhúc nhích nữa, cậu bế chặt lên, tuyệt đối không được vứt tớ xuống.”
“Tớ sẽ không vứt cậu xuống đâu.”
“Chắc một chút, thật sự không vứt chứ?”
“Không vứt.”
“Thực sự bế không nổi thì cho tớ xuống đi, không mất mặt, thật đấy.”
Cận Duệ không quan tâm đến cô, bước chân vững chắc, bế Lê Tốc lên tầng 6, mãi đến khi tới cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-xanh-ngam-duong/89875/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.