“Bạn cùng bàn, đóng cửa sổ lại, vào lớp rồi.”
Lê Tốc quay đầu lại, quả nhiên thầy Cao đã vào lớp, đang đứng trên bục giảng phân phó lớp trưởng đem bài tập in xong phát cho các bạn.
Vừa rồi Phương Lộc Minh nói anh ta muốn đi mua một tập giấy ghi chú, nhìn thấy cô mặt mày ủ rũ nên tới hỏi thăm, kết quả lại đứng đây tán gẫu với cô được một lúc.
Bây giờ đã đến giờ vào lớp rồi, đi đâu tìm mua giấy ghi chú đây?
Dù sao lúc ở hội thao cũng là người ta đưa cô đến phòng y tế, Lê Tốc lấy giấy của mình đưa cho Phương Lộc Minh: “Anh lấy cái này xài tạm trước đi, em phải vào học rồi.”
“Vừa may giải quyết được vấn đề cấp bách.” Phương Lộc Minh ở ngoài cửa sổ vẫy tay với cô rồi rời đi.
Khi Lê Tốc quay đầu lại, cảm giác Cận Duệ có chút mất kiên nhẫn, cô liếc nhìn chiếc áo khoác dày cộp mà anh đang mặc, đóng cửa sổ lại, nhỏ giọng hỏi: “Cậu lạnh lắm à?”
“Ừm, lạnh.”
Tiết Ngữ Văn của thầy Cao vẫn bị Cận Duệ coi như là tiết tự học, một tiết giải quyết tất cả bài tập Toán.
Vừa hết tiết, đúng lúc anh cũng làm xong nên nghỉ giải lao, nhớ tới chiếc kẹo mút mà Lê Tốc tặng, anh vươn tay sờ dưới gầm bàn, chỉ có một xấp bài tập cùng chiếc đồng hồ anh đã tháo ra rồi ném vào bên trong.
Những đồ vật khác, không tìm thấy đâu.
Lê Tốc bên cạnh nửa tiết sau đã ngủ thiếp đi, lúc này mới tỉnh lại, đang mắt nhắm mắt mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-xanh-ngam-duong/89904/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.