Cận Duệ chủ động qua đây, Lê Kiến Quốc thực sự rất vui.
Cách một cánh cửa bếp vẫn có thể nghe được tiếng ngân nga đứt quãng của ông lẫn lộn trong tiếng máy hút mùi đã cũ, “Hãy hát lên, chúng ta, quê hương thân yêu, từ nay hướng tới, phồn vinh thịnh vượng…”
Nguyên liệu nấu ăn trong nồi, xẻng sắt và chảo sắt kêu vang leng keng.
Bầu không khí vô cùng ấm áp, nhưng Lê Tốc vừa hỏi cái gì?
“Cậu thật sự đã giết người sao?”
Lê Tốc rất căng thẳng, hai tay đang níu lấy tay áo của Cận Duệ bất giác siết chặt, các khớp ngón tay cũng trở nên trắng bệch.
Cô hỏi như vậy cũng không phải là đột nhiên, mà trong lòng đã sớm suy đoán qua rất nhiều lần.
Truyện [Mơ Xanh Ngâm Đường] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!
Sáng hôm đó, cô nghe thấy người trong điện thoại tra hỏi Cận Duệ về tung tích của “Cận Hoa Dương”, rồi nói rằng anh là kẻ giết người, làm trong lòng Lê Tốc nảy ra vô số suy đoán. Cô biết “Cận Hoa Dương” là tên của ba Cận Duệ, bởi lúc dì Tiểu Vũ nhận được điện thoại của ông, dì ấy thường ngọt ngào gọi ông ta là “Hoa Dương”.
Vì vậy, cô lo lắng cho rằng việc “mất tích” của ba Cận Duệ có liên quan đến Cận Duệ.
Còn có vết thương trên thắt lưng anh vẫn luôn khiến cô canh cánh trong lòng…
Nỗi sợ hãi trước những nguy hiểm không rõ, cùng với thái độ hờ hững của Cận Duệ khiến Lê Tốc mãi vẫn không thể hỏi ra miệng.
Hôm nay nếu đã hỏi, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-xanh-ngam-duong/89909/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.