-Báooooooo!- Một tên lính lao vào phòng hét lớn làm tôi giật mình xém phụt hụp canh trong miệng ra.
-Có chuyện gì? Không thấy chúng ta đang dùng bữa sáng sao?- Sai bực dọc.
-Bẩm tướng quân! Lực lượng hoả quốc đã đến sớm hơn dự đoán. Họ chỉ còn cách chúng ta 6 vịnh nhỏ nữa thôi.- Tên lính quỳ xuống cúi đầu báo cáo đầy gấp gáp.
-Khỉ thật! Người lui đi!- Sai đặt chén cơm xuống nhăn mặt.
-“Anh tính sao?”- Tôi nheo mắt nhìn lão.
-Có lẽ chúng ta phải bỏ bữa sáng rồi! Chuẩn bị đi! 1 canh giờ nữa chúng ta lên thuyền. Mọi người bàn bạc lại chiến thuật đi!- Sai nói rồi đứng dậy đi ra ngoài. Phút chốc tôi thấy cái vẻ cợt nhả bình thường của anh ta biến mất thay thế bằng sự nghiêm túc đến khó chống lời.
Tôi húp vội bát canh còn nóng rồi khoác áo choàng, cầm 2 thanh kiếm dắt vào hông đứng dậy.
-“Sẵn sàng chưa?”- Tôi liếc nhìn 5 người còn lại.
-Hmmm! Có vẻ là chưa! Chúng ta có cần làm thêm gì để tăng tinh thần không nhỉ? -Miran chống cằm.
-Ý em là gì?- Elena quay qua nhìn đứa em đầy khó hiểu.
-Dù gì thì bọn mình giờ cũng là một nhóm rồi. Có nên đặt một cái tên gì đó nghe cho có tính đoàn kết xíu không?- Nhỏ đứng dậy vung tay đề xuất.
-“Nhảm nhí!”- Tôi ngó lơ cái ý tướng vớ vẩn của nó.
-Mình thấy hay mà!- Thằng quỷ Alen phản bội tôi.
-Được đó! Dù gì thì cũng nên tạo dấu ấn một tí chứ. 2 người thấy sao?- Elena quay qua Phương và Miner hỏi.
-Tuỳ mấy người.- Nhỏ Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mob-world-game/64242/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.