DUN...Đây là nỗi sợ của cậu....cậu phải tự đối mặt với nó. Cậu còn nhớ cậu đã giúp mình vượt qua làng sương mù như thế nào chứ?- Alen đỡ cổ tôi nói.
Tôi như sực tỉnh. Đúng rồi, 2 tên oắt này, sao có thể giết tôi được cơ chứ. Không, đúng hơn là tôi không thể để bị giết bởi 2 tên này. Bọn chúng thuộc lũ người đeo mặt nạ thì sao cơ chứ? Các ngươi cũng chỉ là NPC trong game mà thôi. Tay tôi run run cầm thanh Băng kiếm lên. Xin lỗi mấy đứa, để các người lo lắng rồi.
-“Kiếm hư vô”.
Tôi kéo 5 thanh kiếm lao thẳng về phía 2 đứa nó. Có vẻ cũng có tí tay nghề. Bọn nó nhảy né sang một bên. Nhưng mà đâu dễ thế. Tôi dùng “dịch chuyển hư không” đón đầu 1 tên chém bay cánh tay của hắn. Tôi vẩy máu bám trên kiếm rồi dùng “đột kích” chém thẳng vô chân tên còn lại.
-Ahhhhhhh!!!- Thằng mặt sẹo ôm chân đầy đau đớn.
-Ta...Tay của taooooo!!!!- Thằng còn lại thì cầm cánh tay bị chặt đứt lên kêu la ầm ĩ.
Haha!! Đúng vậy!! Cái ta cần chính là cái vẻ mặt hoảng sợ này. Nhìn đôi mắt chúng đang nhìn tôi như cầu xin tha mạng vậy. Để ta chọc lủng mấy con mắt của bọn ngươi nào.
Tôi chầm chậm tiến đến, chĩa kiếm thẳng vào mắt 2 đứa nó. Nói lời cuối vĩnh biệt ánh sáng đi lũ yếu đuối.
Tôi giơ cao thanh kiếm lên.....
-“Dừng lại...tha cho họ đi...cậu không phải là người như vậy mà!!”
Hả? Ai nói vậy? Đây...đây là giọng của tôi mà...
-“Đừng để sức mạnh chiếm hữu con người cậu...”- Giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mob-world-game/64249/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.