DUNKELLLL!!! Sao.... sao cậu lại giết nó!!- Thằng Alen hét lên thất thanh.
Hả? Nó bị gì vậy? Không nhìn thấy tôi bị con quỷ này nuốt như đồ ăn à mà còn hỏi? Tôi nheo mặt nhìn nó đầy khó hiểu.
-“Chứ muốn sao?”
-Thì...thì...- Alen lắp bắp không trả lời được. Mắt nó bắt đầu rưng rưng nước mắt.
Tôi mặc kệ. Dù gì cũng là trẻ con, chưa hiểu được độ nguy hiểm của thú rừng.
-Các cậu...có thể chờ mình...chôn cất nó được không?- Alen sụt sịt.
-À..ờ....được thôi!- Miran ngập ngừng.
-“Lẹ đó! Tôi đi trước xem còn gì nguy hiểm không rồi sẽ quay lại ngay.”- tôi đút thanh kiếm vô chuôi rồi đi thẳng.
Khu rừng trước mặt ngày càng rậm rạp. Khỉ thật, khéo còn vài con trăn như lúc nãy thì hơi mệt đấy. Đến tôi còn bị bất ngờ bởi khả năng săn mồi của nó.
“-Có đúng là khu rừng này không?
-Chắc chắn mà! Tao đã tìm hiểu kĩ lắm rồi!”
Bỗng chốc bên trái khu rừng chỗ tôi đứng xuất hiện 2 giọng nói gì lạ. Ngoài bọn tôi còn có người khác nữa sao? Tôi sải bước đi theo giọng nói bí ẩn, lần theo dấu chân một lúc thì tôi tới một vách đá lớn... nhưng chúng đã hoàn toàn biến mất không một chút dấu tích nào. Kì lạ nhỉ? Đây là đường cụt rồi bọn đấy có thể đi đâu được cơ chứ? Dấu chân cũng dừng lại ở đây. Bọn chúng là ai nhỉ? Tôi đang lo họ là đám người được cử đến để giết tôi. Khỉ thật! Phải tìm cho ra thôi. Tôi khoanh tay dựa lưng vô vách đá suy nghĩ, thì.....
-ƯUUUUUUUUUU- Tôi la lên thất thanh.
Vách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mob-world-game/64252/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.