Trời đã nhá nhem chiều. Tôi vẫn chưa thoát khỏi sách thánh mặc dù đã giết sạch bóng quân thù ở đây. Tôi bước lên từng xác một, mùi thịt, máu tanh nồng bốc lên. Hờ! Cuối cùng các ngươi cũng chỉ là mớ thịt thối không hơn không kém. Khó hiểu tại sao tôi phải tốn nhiều mana cho lũ này vậy.
-Băng hoá.
Tôi đóng băng vài xác chết rồi di chuyển chúng thành một chồng cao. Tôi từ từ bước lên đống xác đó. Haha! Cảm giác như đang bước lên những nấc thang thiên đường vậy. Đây là cảm giác làm vua sao? Haha! Ngồi trên mấy miếng thịt này cũng vui đấy. Nhưng mà chúng mày thối quá. Mà sao tự nhiên...chóng mặt thế nhỉ? Giống hệt lúc bị sách thánh đưa vô đây! Mình được ra rồi sao?....
.....
-Dunkel... dậy đi! Ngủ nhiều thế?-Alen vỗ mặt tôi.
-Tôi trở về rồi sao?-Tôi cất giọng hỏi. Có lẽ từ lúc vô sách thánh tôi đã lấy lại được giọng nói.
Đây là đâu nhỉ? Sao trông quen thế? À! Căn phòng vua cho tôi ở Phong quốc đây mà. Vậy đúng là tôi trở về rồi.
-Cậu nói gì vậy? Thôi lảm nhảm quá! Mau đi vợ mình đang đợi cậu nhập tiệc đó....-Nó nói rồi đi ra ngoài.
Hả? Vợ? Tôi bất tỉnh lâu vậy sao? Nó lấy vợ rồi ư? Thằng này trông thế mà được đấy! Tôi bật dậy, để xem vợ nó là ai nào? Đừng nói là cua xong con Dyno rồi nhé? Thế thì hơi bị đỉnh đấy. Tôi bỗng chốc lấy lại được nụ cười trên môi. Thằng khỉ này! Làm tôi bất ngờ quá. Nói chứ tôi cũng quý nó lắm. Một thằng thật thà tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mob-world-game/64265/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.