Lưu Đồng ghé vào trên bờ vai Ngu Y Kiệt, thở dài một hơi, hắn làm sao mà không khổ sở đây. Nhiều ngày như ở bên Cá Nhỏ, nửa đêm giật mình mở mắt nhìn thấy cậu hắn lại khổ sở không chịu nổi. Lại nhìn thấy Ngu Y Kiệt bây giờ bởi vì hắn mà khổ sở, chính hắn cũng mang theo tự trách, đối với ly biệt mà giấu diếm, đúng là không nên.
Ngu Y Kiệt vỗ nhè nhẹ phía sau lưng Lưu Đồng an ủi hắn, tính tình của cậu vui vẻ lạc quan nên rất nhanh lại không khóc nữa:
“Tonny, em rất thích anh, thế nhưng là anh không thể giấu diếm em chuyện này, nếu như anh không nói, lại đột nhiên đi, em phải làm sao bây giờ?”
“Thật xin lỗi, là anh quá ích kỷ, chúng ta mỗi ngày bên nhau anh thật không dám nghĩ rằng chúng ta sắp biệt ly, nên anh nói ra không được, anh hi vọng em là anh, anh hi vọng em có thể tự chăm sóc cho bản thân mình… Hiện tại em đã trưởng thành rồi, nhưng anh không có chút nào an tâm…”
Lưu Đồng ôm Ngu Y Kiệt, hắn lần đầu tiên yếu ớt như vậy, Ngu Y Kiệt cũng không đành lòng lại trách cứ hắn, ngược lại là an ủi
“Được rồi. Tonny… Đừng buồn nữa, em… em đã lớn rồi mà… nhưng…rời xa anh, em rất sợ…”
“Em đừng sợ, anh đáp ứng cha mẹ xuất ngoại là phải có điều kiện trao đổi. Hai người là muốn tốt cho anh, anh hiểu, nhưng chỉ lần cuối này thôi, tương lai của anh lựa chọn của anh, anh tự làm chủ, bao gồm cả em.”
Lưu Đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moc-bun-va-ca-nho/368622/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.