Ngu Y Kiệt nghiêng người sang một bên không nhìn Lưu Đồng, lại nói chuyện khi còn bé nữa, hiện tại nói thế nào cũng là người lớn rồi, khi còn bé ngây thơ chuyện gì cũng làm được còn bây giờ nghĩ đến lại thấy hắc tuyến đầy đầu. Lưu Đồng nằm ở phía sau nhẹ nhàng dán vào cậu, tựa ở sau tai cậu thấp giọng thì thầm
“Cá Nhỏ, đi thay áo ngủ đi, chúng ta đi ngủ.”
“Ư… Không cho phép anh nói chuyện khi còn bé nữa.”
“Được rồi không nói, thật sự là, em thì nũng nịu sao cũng được, anh mới nói một chút lại không cho.”
Ngu Y Kiệt nhăn nhó thay áo ngủ, Lưu Đồng nhìn cậu thay quần áo trong lòng lại xao động lại hưởng thụ, hắn cũng cảm khái sự kì diệu của thời gian, nhìn cậu bây giờ so với lúc nhỏ, cảm giác đều không giống. Ngu Y Kiệt nằm xuống kéo chăn quấn quanh mình cực kỳ chặt chẽ, Lưu Đồng cách chăn ôm cậu, ở bên cạnh cậu cọ xát
“Em đừng sợ, anh sẽ không làm cái gì em đâu.”
“Em biết… em…em chỉ là lạnh mà thôi!”
“Ừ, được rồi, đi ngủ!”
Lưu Đồng biết Cá Nhỏ là đang ngạo kiều, liền trên trán của cậu hôn khẽ một cái, Ngu Y Kiệt khó chịu nhíu nhíu mày, kỳ thật trong lòng ngọt ngào không thôi. Có lẽ là Ngu Y Kiệt biết ngủ bên cạnh mình là Lưu Đồng, nên cậu ngủ đến nửa đêm liền chen vào trong chăn của Lưu Đồng, một lát sau thì gối đầu của mình cũng không cần, chăn mền của mình cũng vậy, dứt khoát nằm trên ngực Lưu Đồng. Lưu Đồng mặc dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moc-bun-va-ca-nho/368625/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.